Chị khôn hồn thì ly hôn “chồng” tôi cho nhanh! Con tôi cần có bố!


Cả hai vợ chồng tôi đều là bác sĩ. Tôi và anh lấy nhau vì tình yêu. Ai cũng khen anh và tôi là một cặp đôi đẹp. Trong mắt người thân, bạn bè, chúng tôi là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc, một tình yêu đẹp như thơ.

Quen nhau từ thời phổ thông trung học, vào đại học, chúng tôi yêu nhau. Gia đình tôi rất khá giả. Gia đình anh cũng vậy. Chúng tôi vẫn được gọi là đôi thanh mai trúc mã xứng lứa vừa đôi.

Gia đình hai bên đều ủng hộ và ra sức vun đắp cho mối quan hệ của chúng tôi. Sau ngày đính hôn thì tôi lên đường đi du học lấy bằng thạc sĩ. Trong thời gian này, chồng tôi làm ở một bệnh viện lớn trong thành phố.

Sau khi du học, tôi về nước và được mời về làm việc ở một tập đoàn đa quốc gia, lương tháng tính bằng ngàn đô.

– Anh xin lỗi em, anh đã phản bội em?

– Anh vừa nói gì?

– Trong thời gian em đi anh đã lỡ dan díu với một người.

– Sao anh đối xử với em như vậy?

– Anh xin lỗi, là anh đã sai. Anh yêu em, nhưng không vượt qua được nỗi cô đơn, và “lửa gần rơm” nên…

Một ngày, người yêu tôi đã thú nhận điều đó, rồi anh khóc. Tôi suy sụp rất nhiều đến mức muốn chia tay, nhưng rồi ba mẹ hai bên thuyết phục, cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý làm đám cưới sau khi anh đã hứa trước mặt hai bên gia đình là sẽ cắt đứt mối quan hệ với người đàn bà kia.

Tôi là con gái một, ba mẹ chỉ có mình tôi, nên khi tôi đi lấy chồng, ông bà không ngại ngần mà tặng cho tôi rất nhiều tài sản. Ba mẹ anh cũng tặng chúng tôi một căn nhà và nhiều tiền, ông bà nói “để gầy dựng sự nghiệp”. Nói chung cuộc sống của chúng tôi là niềm mơ ước của bao người.

Khi tôi có thai rồi sinh đứa con đầu lòng, chồng tôi đề nghị tôi ở nhà chăm con vì anh không yên tâm giao con cho người giúp việc, hơn nữa vợ chồng tôi cũng đủ đầy rồi, giờ chỉ cần một mình anh đi làm, một mình anh phấn đấu là đủ.

– Hay em ở nhà chăm con nhé. Mình anh phấn đấu là đủ rồi.

– Công việc em đang phát triển rất tốt, hay là mình thuê người giúp việc.

– Anh không yên tâm giao con cho người giúp việc, em ráng hy sinh vì anh và con.

– Em cần thời gian suy nghĩ.

Sau một đêm suy nghĩ, tôi đồng ý lùi về hậu phương, ở nhà chăm con cho chồng phát triển sự nghiệp. Bao nhiêu mơ ước hoài bão và tấm bằng thạc sĩ đành xếp cất, để chuyên tâm vào việc làm mẹ.

Rồi tôi sinh đứa con thứ hai trong niềm hân hoan của hai bên gia đìn h. Ba mẹ chồng tôi vui lắm. Ông bà rất hài lòng về tôi. Mẹ tôi đi đâu cũng luôn miêng khoe có con dâu ngoan hiền là tôi, vừa đẹp người lại đẹp nết.

Từ ngày ở nhà, tôi ngoài việc chăm hai con chu toàn, còn lo mọi việc trong gia đình chồng. Ba mẹ chồng rất hài lòng về điều đó. Lúc này thì cha mẹ hai bên giúp đỡ, tạo điều kiện để vợ chồng tôi mở một phòng khám tư nhân. Tôi ngoài việc gia đình, còn quản lý, sắp xếp mọi việc ở phòng khám của chồng.

Ba mẹ chồng tôi vui lắm, họ nói tôi là con gái nhà giàu, lại đi du học về, có bằng thạc sĩ, mà chịu lui về làm hậu phương cho chồng, sinh con cho chồng, lại còn chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo, mọi việc đều một tay lo liệu, từ việc lớn tới việc nhỏ mà không nề hà. Ông bà nói, anh còn mong gì hơn ở tôi.

Vậy nhưng chồng tôi vẫn chưa dứt tình với người đàn bà kia. Nghiêm trọng hơn nữa là cô ta lại có con với anh. Anh cố giấu chuyện này cho đến một ngày tôi nghe cuộc đối thoại giữ hai người. Vì anh mở loa điện thoại nên tôi nghe không sót một từ nào.

– Anh phải ly hôn cô ta để cưới em!

– Không được.

– Em cần một danh phận, con em cũng cần phải có cha. Tại sao chị ta có tất cả, còn em thì lại không có gì, chỉ có nỗi cô đơn…

– Em điên rồi, anh không bao giờ bỏ vợ để lấy em. Anh lo cho em như thế còn chưa đủ ư?

– Em muốn làm vợ anh, muốn chị ta phải bước ra khỏi căn nhà đó. Em muốn anh phải cưới em.

– Thôi, khi khác nói chuyện, anh cúp máy đây.

Chồng tôi giật mình quay lại khi tôi đã đứng sau lưng anh từ bao giờ. Anh lúng túng nhưng ráng giữ bình tĩnh:

– Em, em có nghe gì không?

– Em nghe hết rồi. Bây giờ anh tính sao?

– Anh xin lỗi em, là cô ta đã chủ động tìm cách có con để ràng buộc anh. Anh vì thương con nên phải qua lại…

– Vậy bây giờ anh định làm gì?

– Anh chưa biết nữa…

– Vậy em sẽ đến gặp cô ta. Em không làm gì đâu, anh yên tâm đi.

Tôi không đi một mình mà đi với mẹ chồng. Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng, cô bồ của chồng tôi không hề tỏ ra sợ hãi, mà vênh váo:

– Chị đến đây làm gì?

– Tôi cần nói chuyện với cô.

– Chị không có gì để nói với tôi ngoài việc chị phải cuốn xéo ra khỏi căn nhà đó, nhường lại vị trí chủ nhân cho tôi.

– Cô sẽ có tiền của chồng tôi, chúng tôi cũng sẽ chu cấp cho con cô đến năm 18 tuổi. Ngoài ra cô không có gì hơn.

– Chị, chị phải ra khỏi căn nhà đó.

– Tôi không còn gì để nói với cô.

Tôi cứng rắn vô cùng, cô ta thì tru tréo, lồng lộn. Thực tình tôi chưa bao giờ thấy một kẻ thứ ba nào lại ngang ngược và trơ trẽn như cô ta.

Mẹ chồng thương tôi lắm, bà nói bà sẽ đứng về phía tôi, ủng hộ tôi. Vì tôi là con dâu, là người có cưới hỏi đàng hoàng. Bà không đời nào để cho cô ta bước vào gia đình tôi, phá hoại gia đình tôi thêm nữa.

Cô ta vẫn chưa chịu buông tha cho chồng tôi. Những gì anh đã lo cho cô ta, nhà chung cư cao cấp, xe hơi, tiền bạc, chu cấp cho con cô ta học trường quốc tế, tất cả những thứ đó cô ta vẫn còn thấy chưa đủ. Cô ta muốn làm vợ anh, muốn một bước trở thành con dâu nhà giàu có, và cô ta dùng mọi thủ đoạn để có được chồng tôi, từ khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi đến đe dọa.

– Em muốn anh cho em một danh phận.

– Bao nhiêu đó còn chưa đủ sao?

– Anh phải ly hôn!

– Em đi lấy chồng đi. Đừng tìm anh nữa.

– Em chỉ muốn làm vợ anh thôi. Anh đuổi cổ chị ta ra khỏi nhà đi! Anh phải chia cho con em một nửa tài sản của anh.

– Không! Không bao giờ!

Không ép được chồng tôi, cô ta chuyển hướng sang tôi, bắt đầu gọi điện để nói những lời không thể nào chợ búa và khiếm nhã hơn. Cô ta còn trâng tráo yêu cầu tôi nhường “chồng” cho cô ta. Tôi thiệt không biết nói thế nào với cô ta nữa.

Tất cả tài sản chúng tôi có là do cha mẹ hai bên cho, ngay cả phòng khám tư nhân kia cũng là do cha mẹ giúp đỡ mà có. Chồng tôi cũng đã cung phụng cô ta, lo cho cô ta, chi ra không ít tiền, vậy mà cô ta cũng không buông tha.

Tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào, dù gì, tôi cũng muốn giữ danh tiếng cho chồng và không muốn làm cha mẹ hai bên phải buồn, tôi càng không đành lòng nhìn các con mình lớn lên mà không có cha. Tôi chưa nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng sao tôi thấy mỏi mệt với cuộc hôn nhân này quá khi mà chồng tôi là người gây ra mọi tội lỗi nhưng tôi lại phải đứng ra giải quyết.

Ảnh minh họa

Theo WTT

Loading...