Em định bỏ anh thật đấy ư?


Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi bỏ đi. Chính anh là người đã “đá” tôi ra khỏi đời anh, và trong khi tôi đang tìm cách quên anh thì anh lại xuất hiện, sự xuất hiện của anh làm vết thương tưởng đã lành của tôi lại như bị ai xát muối, đớn đau

– Anh muốn gặp em, mình gặp nhau lúc 5 giờ ở cà phê Chiều Tím nhé!

– Vâng ạ, em sẽ đến.

Tại sao anh lại hẹn tôi ở đây, một quán cà phê tĩnh lặng nằm trong con hẻm nhỏ. Đó đâu phải là nơi chúng tôi vẫn hẹn hò. Rốt cuộc rồi anh cũng hẹn gặp tôi sau 1 tháng trời hai đứa giận nhau và anh biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa bao giờ tồn tại, mặc cho tôi khóc lóc, gọi hàng trăm cuộc điện thoại, anh lúc đầu hờ hững lạnh nhạt, sau đó thì đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài đến não ruột.

Vậy là anh đã bỏ rơi tôi, không nói một lời. Có lẽ, sau 1 tháng im lặng, lần này anh gặp là để nói lời chia tay. Tôi không dám tin đó sẽ là sự thật, tôi không muốn nghe điều ấy, rằng anh đã hết yêu tôi, rằng chúng tôi chia tay nhau đi. Dù đang giận dỗi vô cùng vì suốt 1 tháng anh làm lơ, nhưng chia tay anh là điều không thể, tôi yêu anh quá mất rồi.

Rồi anh cũng đến, trái ngược với sự vồ vập trước đây là sự thờ ơ đến tàn nhẫn, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, anh lạnh lùng:

– Mình chia tay đi em, suốt một tháng qua anh không gặp em vì anh muốn dành thời gian suy nghĩ về tình cảm của chúng mình. Anh thấy chúng ta không thể tiếp tục được nữa…

– Vì sao?

– Vì anh không còn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi bên em, anh không còn yêu em nữa, chúng mình đừng kéo dài mối quan hệ này, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu. Chia tay sẽ tốt cho cả anh và em.

– Em đã thấy tất cả rồi. Vậy là anh không còn yêu em, anh yêu cô gái hôm thứ bảy tuần trước đúng không? Cô ta là lý do anh nói lời chia tay với em hôm nay sau khi biến mất một tháng trời và block em?

– Ừ, anh yêu cô ấy. Em đã thấy rồi chắc anh không cần nói thêm gì nữa đâu nhỉ?

– Chúc anh hạnh phúc.

Trong một giây tôi nghe tim mình tan vỡ, tôi cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Người đàn ông mà tôi yêu thương, đã trao hết thanh xuân, chuẩn bị làm đám cưới, người đàn ông mà tôi yêu và tin tưởng tuyệt đối, có lẽ nào cũng chỉ là một gã sở khanh?

Tôi chạy nhanh ra khỏi quán, về nhà, vùi mình trong phòng suốt 3 ngày, không nói chuyện với ai. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu tôi. Vì sao và vì sao? Vì sao anh đang yêu thương tôi, lại có thể nhanh chóng thay lòng dổi dạ đến thế.

5 năm yêu nhau, chuyện cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt xảy ra như cơm bữa, nhưng rồi sau đó lại làm lành, lại mặn nồng hạnh phúc khi chỉ sau 1 ngày giận dỗi là anh lại tìm tôi để làm lành, để xin lỗi, dẫu cho anh không sai. Chỉ có lần này, anh sai rành rành ra đó, nhưng lại tự ái, không thèm xin lỗi, đã vậy còn đòi chia tay.

Đã 3 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật là tôi đã mất anh. Vậy là tình yêu ngọt ngào 5 năm của chúng tôi đã tan vỡ, chỉ vì những giận hờn không có gì mới mẻ, vậy mà anh nhanh chóng bỏ mặc tôi, bỏ mặc tình yêu của chúng tôi. Anh không hề biết rằng, vì lo sợ, tôi đã muốn tìm anh làm lành, dù tôi chẳng có lỗi gì, nhưng khi tôi chưa kịp gọi anh thì anh đã chở người con gái khác diễu qua ngay trước mắt tôi.

Có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ lao tới trước mặt anh và nói: “Em không muốn chia tay, là anh nói dối, anh chưa hết yêu em”, nhưng rồi tôi tự hỏi bản thân: “Làm như thế để làm gì khi mà anh kiên quyết ra đi”.

Thôi thì tôi phải dần chấp nhận một điều: rằng anh đã bước ra khỏi đời tôi, và tôi cần can đảm để đối diện điều ấy. Còn để hết yêu anh, tôi không biết mình sẽ mất thời gian bao lâu nữa…

Mỗi chiều, mỗi tối đi làm về, tôi lại nhớ anh quay quắt. Cũng con đường này, mỗi ngày anh đều đưa đón tôi. Những hôm tôi làm đêm, anh không bao giờ để tôi đi một mình. Vậy mà… “Từ bây giờ mày phải tự lo cho bản thân mình Vi ơi, không còn ai lo cho mày nữa đâu”, tôi chua chát tự nói với bản thân mình.

Hôm nay tôi lại làm đêm, chiếc xe lại trở chứng, hỏng dọc đường, báo hại tôi phải quay lại công ty gửi xe và đi bộ về nhà. Trên con đường cũ đó, hình ảnh anh lại quay về trong tâm trí tôi, tôi thấy chông chênh đau đớn, làm sao tôi cứ mãi chẳng thể nào quên được.

Bây giờ là đã 11 giờ đêm. 11 giờ đêm những ngày còn bên anh, lúc nào cũng là tin nhắn của anh. Anh đến đón tôi, anh không để tôi đi khuya một mình như vậy. Nhưng hôm nay thì, chỉ một mình tôi trên con đường vắng với nỗi buồn không thể gọi thành tên.

– Em lên xe đi, khuya khoắt thế này, đi bộ một mình nguy hiểm lắm.

Là anh, không cần quay lại thì tôi cũng biết đó là anh, giọng nói đó, làm sao tôi có thể quên được.

– Em tự đi được, gần tới nhà rồi.

– Em lên xe đi. Em định từ chối anh cả đời đấy à?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi bỏ đi. Chính anh là người đã “đá” tôi ra khỏi đời anh, và trong khi tôi đang tìm cách quên anh thì anh lại xuất hiện, sự xuất hiện của anh làm vết thương tưởng đã lành của tôi lại như bị ai xát muối, đớn đau.

Không, tôi không muốn gặp anh lần nữa, tôi muốn được bình yên. Nghĩ vậy, tôi quay lại nhìn anh, gằn giọng:

– Chúng ta không còn liên quan gì nhau nữa, hãy để em được yên.

– Bây giờ thì anh có thể tiếp tục yêu em được rồi. Anh đã tưởng mình bị ung thư. Anh sợ em khổ nên phải nói lời chia tay với em. May mắn là anh không sao. Suốt mấy tháng qua anh khổ sở vô cùng. Cứ mỗi hôm em làm đêm, anh lại ra khỏi nhà vào giờ em về, đi theo em cho đến lúc em vào nhà, bình an. Anh không thể để em một mình nữa rồi. Anh không biết mình sẽ thế nào nếu không có em…

– Anh đừng nói nữa.

– Em định bỏ anh thật sao?

Nói rồi anh nắm chặt tay tôi. Những giọt nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi ôm chặt lấy anh mà thổn thức, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim.

Ảnh minh họa

Theo WTT

Loading...