Rốt cuộc, đời anh có bao nhiêu người đàn bà thế chồng?

Khi biết mình sắp được làm mẹ, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì đây là kết quả tình yêu của tôi và anh. Nhưng lo là vì, hình như cuộc tình này nặng ở phía tôi nhiều quá, còn đối với anh, có vẻ như chỉ yêu và vẫn chưa xác định điều gì cả.

Khi tôi thông báo có thai, anh lạnh nhạt nói:

– Anh không lấy em được, bỏ đi.

Nhưng tôi kiên quyết muốn giữ con, với hy vọng sẽ giữ được cả anh. Thuyết phục tôi mãi không được, cuối cùng anh chỉ nói một câu:

– Thích giữ thì nuôi 1 mình, đừng nói với anh làm gì nữa!

Nói xong, anh bỏ đi, như chưa hề tồn tại trong cuộc đời tôi. Đến lúc này thì mọi hy vọng trong tôi về anh đã tan tành tành. Có trách thì cũng chỉ trách tôi quá mù quáng trong cuộc tình với anh. Tôi biết rõ tình cảm anh dành cho mình cũng chẳng đáng là bao, biết rõ anh là kẻ lăng nhăng, ăn chơi, bay bướm, vậy mà vẫn lao đầu vào.

Những ngày sau đó, tôi không thể liên lạc được với anh. Hỏi thăm người quen thì toàn nghe được tin anh đang đi cùng em này, em kia. Vốn trước nay công việc của anh không ổn định, nay đây mai đó. Giờ đây anh muốn trốn, thực sự tôi cũng chịu không thể tìm được.

Chỉ còn lại 1 mình với cái thai, sau những đau đớn, tủi hận. Tôi quyết gạt bỏ đi tất cả, lao vào kiếm việc làm để lo tiền đẻ và nuôi con. Lủi thủi sớm hôm vác bụng bầu đi làm, tôi phải cố nén nước mắt, trong lòng một mực nghĩ đến những chuyện vui để con không bị ảnh hưởng.

Cuối cùng tôi cũng chẳng giấu được bố mẹ. Ông bà lúc đầu buồn và chì chiết tôi rất nhiều, nhưng vì thương nên cuối cùng bố mẹ cũng chấp nhận và giúp đỡ tôi từng tí một.

Con sinh ra được 2 tháng, tôi đã phải trở lại làm việc, nếu không thì không có tiền nuôi con. Đúng lúc này anh bất chợt gọi điện cho tôi sau bao nhiêu ngày bặt vô âm tín. Tôi run rẩy khi nghe giọng nói ngọt ngào của anh vang lên từ đầu dây bên kia:

– Anh muốn đến thăm con!

Khỏi phải nói lúc đó tôi hạnh phúc thế nào, rưng rưng nước mắt. Anh đến, mua cho con hộp sữa, bế con được dăm phút. Rồi anh hỏi:

– Em có tiền không cho anh vay mấy triệu?

Tôi thật sự hụt hẫng. Nhưng lúc này tôi cũng có tiền, anh đang kẹt, một món tiền cũng không phải là lớn. Thất vọng đấy, nhưng vì trong lòng vẫn mơ hồ hi vọng anh sẽ trở về bên mình, tôi lấy tiền cho anh vay.

Cầm được tiền trong tay, anh lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Đúng là bản chất thì khó lòng mà thay đổi, tôi tự nhủ từ giờ thì sẽ không bao giờ có lần nào như thế nữa.

Tôi chật vật nuôi con, cũng may có ông bà ngoại giúp đỡ nên me con tôi cũng sống qua ngày. Khi con gái tôi được 3 tuổi, anh lại trở về, lúc này đã thân tàn ma dại. Nhìn anh phờ phạc, tiều tụy, chẳng có 1 xu lẻ trong người. Lại vẫn ánh mắt đắm đuối của anh cầu khẩn tôi:

– Mẹ con em hãy cho anh một cơ hội.

Tình yêu với anh trong tôi có lẽ đã chết từ lâu rồi, nhưng dẫu gì cũng còn sợi dây ràng buộc mạnh mẽ là đứa con. Tôi luôn khát khao, thèm thuồng không phải một người chồng cho mình nữa, mà là một người bố cho con. Thấy anh và con quấn quýt nhau, tôi lại mềm lòng.

Vậy là chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng sau một đám cưới đạm bạc.

Cưới nhau xong, anh bảo:

– Anh muốn đi tìm một công việc ổn định để làm phụ giúp em.

Thấy anh có vẻ thay đổi nên tôi cũng cố gắng góp tiền đóng cho anh vào làm trong một hãng taxi nhỏ. Tháng đầu nhận lương, anh mang về cho tôi hết, cười nói rằng để lo cho con. Trong lòng tôi hạnh phúc ngập tràn, bao nhiêu tưởng tượng về tương lai tươi sáng được vẽ ra. Tôi ôm anh thật chặt:

– Anh đã thay đổi thật rồi! Cảm ơn anh!

– Anh phải thay đổi vì mẹ con em chứ.

Vợ chồng tôi lại mặn nồng như hồi còn yêu nhau. Anh là người đàn ông biết đánh gục hoàn toàn trái tim đàn bà trên giường. Tình yêu của tôi sống lại và đón nhận anh vô điều kiện.

Nhưng cũng chỉ được 2,3 tháng đầu anh ngoan thôi. Về sau anh cũng vẫn đưa lương nhưng chỉ vài ngày sau đã đòi lại toàn bộ số tiền đưa tô, nói là dùng làm việc này việc kia.

Lúc này chuyện mới đến tai tôi, chẳng hiểu thời gian anh đi làm cả ngày mà vẫn kịp đò đưa, à ơi với một em sinh viên năm thứ 3. Nhưng vì chưa có gì rõ ràng, anh lại ra sức chối bỏ nên tôi nhắm mắt cho qua.

Ảnh minh họa

Mấy tháng sau anh chẳng hề đưa lương cho tôi nữa, dù chỉ là vài trăm lẻ. Không những thế còn bắt tôi đưa thêm tiền với đủ mọi lí do, không được thì bỏ đi tối ngày, về nhà là cáu gắt mẹ con tôi. Không khí trong nhà càng ngày càng căng thẳng. Rồi cuối cùng anh tìm đủ mọi lý do để bỏ đi:

– Đã thế tôi chả thèm về cái nhà này nữa!

Sau đó anh đi, tôi nhắn tin không trả lời, gọi anh cũng chẳng nghe máy. Cuối cùng tôi cũng tìm được tung tích của chồng mình. Anh đang ung dung sống cùng với vợ cũ! Hóa ra trong thời gian tôi sinh con, anh đã đám cưới với một người khác, cũng chẳng đăng ký kết hôn gì cả.

Thì ra bấy lâu nay anh vẫn đi lại hai nơi, tại sao lại có người đàn ông tham lam đến thế? Rốt cuộc đời anh có bao nhiêu người vợ, bao nhiêu chốn để đi về?

Không biết vài ngày nữa, anh có lại mò về với mẹ con tôi như những lần trước không? Nhưng tôi chừa rồi, thật sự ghê sợ. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lại anh thêm 1 lần nào nữa.

Con tôi thà không có bố còn hơn có người bố như thế. Ba năm qua, mẹ con tôi vẫn tự lo được cho nhau, vẫn rất vui vẻ, không cần anh. Vậy thì giờ đây tôi cố sống chết để níu lại cho con mình người cha tệ bạc để làm gì?

Theo WTT