Thấy vợ bị thư ký riêng lên mặt dạy đời, chồng không bênh mà còn bảo: ‘Em cứ đẹp như cô ấy đi rồi hãy to mồm’

Có tiền, cuộc sống cũng thoải mái hơn chút, tôi chỉ việc ở nhà lo cơm nước, đưa con đi học, còn chồng đảm nhận kiếm tiền, gánh vác cả gia đình. Phần việc của tôi tưởng nhẹ nhàng, sung sướng lắm nhưng thực tế thì không phải vậy.

– Tối nay anh muốn ăn món gì, để em làm cho nào?

– Cái gì mà chẳng được, em cứ quan trọng. Anh đang bận việc lắm, em tự nghĩ đi nhé.

– Dạ…

Tắt điện thoại, tôi ngồi thẫn thờ một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng trống trải.

Cách đây 10 năm, tôi và anh đã từng phải sống qua những ngày chạy ăn từng bữa, vay mượn từng đồng để chồng kinh doanh. Biết anh vất vả, tôi sẵn sàng nhường miếng cơm ngon, manh áo đẹp cho chồng, cho con.

Thời gian đầu thua lỗ nhưng qua 2,3 năm thì mọi thứ bắt đầu khởi sắc hơn. Dần dần anh đã tự làm chủ được công ty kinh doanh nội thất của mình với hơn 40 nhân viên.

Có tiền, cuộc sống cũng thoải mái hơn chút, tôi chỉ việc ở nhà lo cơm nước, đưa con đi học, còn chồng đảm nhận kiếm tiền, gánh vác cả gia đình. Phần việc của tôi tưởng nhẹ nhàng, sung sướng lắm nhưng thực tế thì không phải vậy.

Quanh quẩn với vài bức tường, tôi sống chậm hơn so với mọi người, trong tủ quần áo chỉ còn vài bộ đã cũ, lỗi mốt và không mấy vừa vặn với thân hình quá khổ hiện tại. Ngay cả mái tóc trên đầu, suốt bao năm qua cũng không thay đổi. Thấy chồng chẳng nói năng gì, tôi cũng không buồn làm đẹp vì cuối cùng cũng không có ai ngắm, chỉ tổ phí thời gian.

Cách đây 1 năm, trong buổi lễ mừng tân gia khi vợ chồng tôi chuyển đến căn biệt thự mới, tôi đã được gặp Hoa – cô thư kí mới vào làm việc 5 tháng nay của anh. Đúng như lời chồng tôi và mọi người vẫn hay nói, cô ấy xinh đẹp và rất thông minh, ăn nói lại khéo léo.

Tôi và Hoa nói chuyện khá vui vẻ cho đến khi vào bữa ăn. Ngồi bên cạnh chồng mà tôi khó chịu vô cùng khi thấy Hoa cứ gắp thức ăn lia lịa cho anh, miệng liến thoáng:

– Kìa, anh ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi.

Tôi cố nín nhịn cho đến khi khách khứa về hết mới đem chuyện hỏi chồng thì anh bảo:

– Chắc Hoa đi tiếp khách cùng anh nhiều vẫn hay làm như thế nên quen tay chứ trước mặt em làm sao cô ấy dám ngang nhiên được.

Ừ thì chồng nói đúng, tôi không phân bua thêm nữa. Sống với anh cả chục năm nay, tôi cũng tin anh là người đứng đắn, không lăng nhăng bên ngoài và chuyện cũng chưa tới mức để tôi phải um lên.

Sẽ không có gì đáng để nói nếu như hôm ấy công ty anh không tổ chức tiệc ăn mừng sau thành công của 2 dự án lớn ở một nhà hàng. Tất nhiên, trong những dịp quan trọng thế này không thể thiếu mẹ con tôi được.

Tôi vừa mới dắt con ngồi xuống bàn tiệc liền thấy Hoa hớn hở, tươi cười bước đến:

– Sao anh chị tới muộn thế, làm em cứ đợi mãi.

Cô ta ngồi xuống bên cạnh chồng và dừng ánh mắt soi mói trên người tôi:

– Sao chị mặc cái váy này xấu thế? Bụng mỡ, lòi hết cả ra rồi kìa. Em dám chắc chị phải mua nó cách đây 3, 4 năm phải không?

Tôi cười gượng, cố nói vài từ:

– Ừ… nhưng tôi thấy nó còn đẹp mà.

– Hay để em đưa chị đi mua bộ khác nhé? Tí nữa toàn mấy khách lớn tới, người ta nhìn vào lại ảnh hưởng tới thể diện của anh.

– Tôi… tôi…

Ảnh minh họa

Chồng tôi chẳng nói chẳng rằng mà gọi một nữ nhân viên tới mang chiếc váy khác đưa cho vợ:

– Em mặc nó vào đi rồi lát tiếp khách cùng anh.

Anh không những không bênh vực tôi mà còn làm theo lời của thư ký khiến tôi chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nhưng vẫn phải cắn răng chiều theo ý.

Vào nhà vệ sinh thay đồ, lúc tôi đang định bước ra thì lại vô tình nghe thấy giọng nói của Hoa cùng một ai đó:

– Nhìn chị ta thế mà sếp cũng dẫn đi cùng được, đúng là bó tay.

– Chả có phong thái của phu nhân Giám đốc gì nhỉ, có lâu mới bằng chị em mình.

– Tất nhiên, chị ta cũng ngót nghét 40 rồi, da thì nhăn nheo, trông cứ như bà nhà quê. Lúc nãy, chị vừa bảo đổi cái váy mới đấy, khiếp cái váy đỏ chót xấu kinh hồn.

Tôi tức quá, bước ra chỉ thẳng mặt Hoa mà cô ta cũng không hề sợ sệt:

– Cô dám nói xấu sau lưng tôi ư?

– Em nói có gì sai không chị? Chị phải nghe mọi người góp ý mà thay đổi chứ. Chị không sợ bị người khác cướp mất chồng à?

– Cô… cô có tin là tôi nói chồng mình cho cô nghỉ việc không? Thế mà trước mặt tôi cô vẫn giả bộ ngon ngọt, một chị hai em cơ đấy.

– Em chả sợ, người như em xin việc đâu mà chẳng được, chào chị.

Cô ta cười nhếch mép rồi bước đi khiến tôi tức anh ách nhưng vẫn cố phải tỏ ra tươi cười cho đến lúc về nhà.

Tôi đem hết mọi chuyện kể với chồng mà anh chỉ bình thản nói:

– Em đừng làm quá mọi chuyện lên, anh thấy Hoa nói đúng đấy. Em thay đổi đi.

– Anh cho cô ta nghỉ việc đi, em còn mặt mũi mà nhìn ai nữa chứ.

– Nhưng Hoa làm được việc, anh lấy lý do gì để để đuổi việc cô ấy? Em cứ đẹp như cô ấy đi rồi hãy nói, đừng có ghen mù quáng nữa.

Thấy chồng cứ bênh thư ký chằm chặp, tôi nghi ngờ hai người họ có tư tình gì với nhau nên lén theo dõi điện thoại và lịch trình của anh nhưng không hề có gì khả nghi. Ngay cả mấy chị em được tôi cài cắm ở công ty chồng cũng bảo:

– Em thấy anh Khánh đứng đắn lắm, chỉ có cái Hoa là có tình ý với anh ấy thôi, lúc nào cũng vênh mặt lên, ra vẻ ta đây chân dài, tài giỏi. Chị giữ chồng cho cẩn thận đấy nhé.

Dù hiện tại chồng chưa ngoại tình với Hoa nhưng cái cách anh ấy thể hiện khi vợ bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu nhân viên khiến tôi không thể nào chấp nhận nổi. Giờ mỗi lần đến công ty anh, tôi biết thừa đám người đó đang chỉ trỏ, bàn tán về điều gì sau lưng mình. Là tôi sai, không biết cách làm đẹp mình hay do anh khống muốn bảo vệ vợ mình đây?

Theo WTT