Tự mình ôm bụng bầu đi đẻ trong khi chồng còn mải chăm bồ vừa phá thai

10h đêm, đột nhiên tôi thấy đau bụng dữ dội liền vội vàng gọi cho chồng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của anh “Em đau bụng hả? Sao bác sĩ nói phải một tuần nữa mới sinh cơ mà”

– 2h sáng rồi, anh đi đâu mà giờ này vẫn không thèm về?

– Sao em lắm chuyện thế, cứ ngủ trước đi, anh có chân anh khác tự về được.

– Em bụng mang dạ chửa mà anh cứ đi tối ngày, không quan tâm…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Lấy nhau mới hơn một năm mà anh thay đổi đến chóng mặt khiến cô không thể nào nhận ra được nữa.

Ngày xưa, bố mẹ tôi một mực phản đối, nói hết nước hết cái rằng:

– Con mà lấy nó thì chỉ có khổ thôi, hai mấy tuổi đầu mà không tu trí làm ăn, suốt ngày tụ tập, đàn đúm với mấy đứa hư hỏng.

– Bây giờ anh ấy ngoan rồi mà mẹ, sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.

– Mày dễ tin người lắm con ạ, lúc yêu thằng nào chẳng ngọt ngào, hứa nọ hứa kia, lúc lấy về nó mới lòi cái đuôi chuột ra.

Không nghe người thân khuyên bảo, tôi nhất quyết đòi lấy anh cho bằng được, thậm chí còn nói dối mình có bầu để tạo sức ép với bố mẹ. Thế mà bây giờ lại phải chịu cảnh thờ ơ, lạnh nhạt từ anh.

Từng ấy thời gian sống với nhau, hình như tôi chưa được vui vẻ, hạnh phúc ngày nào. Càng ngày, anh càng bê tha, chơi bời khiến tôi không thể nào kiểm soát hay khuyên can được nữa. Bao nhiêu tiền lương làm ra, anh đốt hết vào mấy quán bar, 1 đồng cũng không có đưa cho vợ. Nếu không có mẹ chồng ở bên cạnh, chắc tôi đã không chịu được mà bỏ về nhà đẻ từ lâu rồi.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, một lần vô tình xem được tin nhắn trong điện thoại của anh, tôi mới biết được đêm ấy anh về muộn là vì vừa vui vẻ với một em chân dài xong:

Anh nhìn đi, con bé này là ai?

– Em hỏi làm gì?

– Anh ngủ với nó, tôi là vợ anh mà không có quyền được hỏi sao?

– Em có bầu, anh phải ra ngoài giải tỏa chứ. Chẳng có thằng đàn ông nào nhịn được suốt 9 tháng 10 ngày đâu, em nghĩ anh là sư chắc. Mà anh cũng chỉ qua đường, tình một đêm thôi, không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình là được chứ gì?

Mấy tháng mang bầu, người ta được chồng quan tâm, chăm sóc, còn tôi lại phải tự mình làm lấy tất cả và quen dần với cảnh ăn cơm một mình chan nước mắt. Chồng có về thì cũng leo lên giường là ngủ như chết, chẳng hỏi han, tâm sự được nửa lời cũng tuyệt nhiên không chạm vào người vợ.

10h đêm, đột nhiên tôi thấy đau bụng dữ dội liền vội vàng gọi cho chồng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của anh:

– Em đau bụng hả? Sao bác sĩ nói phải một tuần nữa mới sinh cơ mà. Chắc chỉ là đau thế thôi chứ chưa đẻ được ngay đâu, em gọi mẹ sang đưa vào viện nhé. Cô ấy mới phá thai xong, anh bận ở đây chăm sóc rồi.

– Anh nói chỉ qua đường mà làm cho cô ta có bầu là sao?

– Lỡ ra thì anh biết sao được, anh bận lắm, anh gọi lại cho em sau nhé.

Anh tắt máy, còn tôi ngồi đó ôm bụng quằn quại mà chẳng biết phải làm sao. Nghĩ đến mẹ chồng, tôi vội gọi cho bà rồi ngất đi chẳng biết gì nữa.

Ảnh minh họa

Tiếng quát tháo của bố khiến tôi từ từ mở mắt:

– Thằng mất dạy ấy đâu rồi, thật không còn gì để nói nữa.

– Thôi, ông cứ phải bình tĩnh đã, đừng có làm um xùm lên ở đây, không hay ho gì đâu.

– Làm sao mà tôi bình tĩnh được, vợ sinh từ tối hôm qua mà giờ vẫn không thấy vác cái mặt đến. Đó, tôi đã bảo rồi mà, ngày xưa can mãi nhưng con mình cứ nhất quyết đòi lấy, giờ có sai tí nào đâu.

Đúng lúc ấy thì mẹ chồng tôi từ xa hớt hải chạy tới, trên tay vẫn cầm cặp lồng cháo:

– Tôi gọi điện cho cháu nó rồi, lát nữa nó sẽ tới ngay thôi.

– Thôi, tốt nhất bà bảo nó đừng có đến nữa…

Tôi thều thào quay sang nói với mẹ chồng:

– Anh ấy nói đưa bồ đi phá thai, giờ phải ở lại chăm sóc cô ta mẹ ạ.

– Trời ạ, cái thằng mất dạy, để tí nó đến đây mẹ cho nó một trận.

– Tôi xin lỗi ông bà.

Mẹ chồng tôi quay sang muối mặt nói với bố mẹ tôi nhưng ông chỉ bảo:

– Bà không cần phải xin lỗi, như thế là quá rõ ràng rồi. Sau này, tôi sẽ đón mẹ con nó về nhà, và làm thủ tục ly hôn ngay.

Nghe bố mẹ và mẹ chồng lời qua tiếng lại, than vãn, trách móc nhau mà tôi ứa nước mắt. Nghĩ tới cảnh anh coi người đàn bà khác còn quan trọng hơn cả vợ con mình, tôi không thể nào chịu nổi. Cứ hy vọng hết ngày này qua ngày khác rằng anh sẽ sửa đổi nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cái bản chất lêu lổng, lăng nhăng của anh đã ngấm vào máu và hết thuốc chữa mất rồi.

Trưa ấy, anh có tới nhưng bố mẹ tôi làm căng, không chịu để anh vào gặp mặt con. Từ hôm đó tới nay, anh xin lỗi và nói muốn đón mẹ con tôi về nhưng có chúa mới tin được lời anh nói. Hứa nọ hứa kia nhưng cũng chỉ là lời nói suông. Niềm tin của tôi đối với anh đã cạn kiệt thật rồi. Tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn chịu cái cảnh sống cả đời với người chồng chẳng ra gì.

Theo WTT